Vua Jerusalem (
tiếng Ý: Re di Gerusalemme;
tiếng La Tinh: Rex Hierosolymitanus ;
tiếng Anh: King of Jerusalem;
tiếng Tây Ban Nha: Rey de Jerusalén;
tiếng Pháp: Roi de Jérusalem) là người cai trị tối cao của
Vương quốc Jerusalem, một
nhà nước Thập tự chinh được thành lập tại
Jerusalem bởi các nhà lãnh đạo
Giáo hội Latinh trong cuộc
Thập tự chinh thứ nhất, khi thành phố này bị chinh phục vào năm 1099.
Godfrey xứ Bouillon, là người cai trị đầu tiên của Vương quốc Jerusalem, nhưng ông đã từ chối xưng vua mà thay vào đó là danh hiệu "Advocatus Sancti Sepulchri", có nghĩa là Người bênh vực hoặc Người bảo vệ
Nhà thờ Mộ Thánh. Năm 1100,
Baldwin I, người kế vị Godfrey, đã chính thức lên ngôi vua và trở thành nhà cai trị đầu tiên của
Vương quốc Jerusalem. Quân thập tự chinh ở Jerusalem bị
đánh bại vào năm 1187, nhưng Vương quốc Jerusalem của họ vẫn tồn tại, chuyển thủ đô đến
Acre vào năm 1191. Quân thập tự chinh tái chiếm thành phố Jerusalem trong cuộc
Thập tự chinh thứ sáu, trong thời gian 1229–1239 và 1241–1244.Vương quốc Jerusalem cuối cùng đã bị giải thể với sự sụp đổ của kinh đô Acre và sự kết thúc của các cuộc Thập tự chinh ở
Đất Thánh vào năm 1291.Ngay cả sau khi các Quốc gia Thập tự chinh không còn tồn tại, tước hiệu "Vua của Jerusalem" vẫn được tuyên bố bởi một số vương tộc ở châu Âu như
Nhà Lorraine cai trị
Công quốc Lorraine và sau nắm giữ
Quân chủ Habsburg và
Đế quốc La Mã Thần thánh với tên gọi
Vương tộc Habsburg-Lothringen;
Nhà Savoia chủ sở hữu của
Công quốc Savoia,
Vương quốc Sardegna và sau là
Vương quốc Ý;
Nhà Bourbon Tây Ban Nha nắm giữ
Đế chế Tây Ban Nha;
Nhà Bourbon-Hai Sicilia nắm giữ
Vương quốc Hai Sicilia. Tước hiệu Vua Jerusalem đã được hợp thức hoá bởi các vương tộc này thông qua việc khắc trên tiền đúc, điển hình như trên mặt sau của
xu bạc 120 grana
Ferdinando II của Hai Sicilie có khắc dòng chữ bằng
tiếng La Tinh: "REGNI VTR. SIC. ET HIER." có nghĩa là "Vua của Hai Sicilia và Jerusalem".
[1] Hiện nay, các vị quân chủ của
Vương quốc Tây Ban Nha vẫn còn giữ tước hiệu Vua của Jerusalem.